Người Con Gái Có Đôi Mắt Kiều Diễm – Đoạn 2

NGƯỜI CON GÁI CÓ ĐÔI MẮT KIỀU DIỄM – 2

H.DE BALZAC

Xem: Người con gái có đôi mắt kiều diễm 1

Người con gái có đôi mắt kiều diễm 3

Người thợ, kẻ vô sản, con người đang khua chân, khua tay, khua môi múa mép lắc lư cái lưng cái cánh tay độc nhất, năm ngón tay của mình để sinh sống. Này, kẻ kia là người đầu tiên phải tiết kiệm nguyên tắc cuộc sống của mình, nó phí phạm sức lực, nó buộc vợ mình vào một cái máy nào đó, sử dụng con mình quá mức và cột chặt nó vào một cái máy khác. Người sản xuất – mà tôi không biết là, sợi chỉ thứ yếu nào đang đung đưa làm cho đám người lắc lư – với những bàn tay của mình, quay và mạ vàng những đồ sứ, vá quần áo, dát mỏng sắt, bào gỗ, dệt thép, thắt chặt dây gai và chỉ, đánh bóng đồng trang hoàng pha lê bằng những tràng hoa, làm bông hoa giả, dệt len luyện ngựa trang điểm yên cương của ngựa và dăng ten cắt đồng sơn các cỗ xe, xén những gốc tiểu du già làm cho bông bốc hơi, thổi thủy tinhm mài kim cương, làm cho kim loại nhẵn bóng, làm đá cẩm thạch rửa đá sỏi làm sạch tư duy, pha màu, làm cho mọi thứ thành trắng và đen. Này, ông phó xếp ấy đã đến và hứa với thế giới đầy mồ hôi và tràn đầy ý chí học vấn và sự kiên trì về một đồng lương tối đa, nhân danh những sở thích của thành phố hay nhân danh cong quá vật tên gọi Đầu cơ. Lúc đó, những con vật bốn chân ấy đứng ra canh gác, chịu khổ cực, lao động, thề thốt, nhịn đói, đi bộ. Tất cả đã lao động cật lực để có được vàng làm cho họ lóa mắt. Rồi không lo lắng gì đến tương lai, thèm khát sự chơi bời, ỷ vào đôi cánh tay của họ như người họa sĩ ỷ vào hộp thuộc vẽ của mình, họ ném tiền trong các quán rượu vào ngày thứ hai chẳng khác nào những “nhất nhật đế vương” làm cho thành phố bị bao bọc bởi một bức thành bùn. Cái thắt lưng dâm đãng nhất của các thần Vệ nữ, mở ra và cuộn lại không ngừng mà số phận có tính chất chu kỳ của đám người này sẽ bị mất vào trong đó như khi người ta đánh bạc bị mất tiền, đám người này lặng lẽ khi làm việc nhưng lại hung hãn khi vui chơi. Vậy là trong năm ngày, đám người sôi động của Pari này không một chút nghỉ ngơi! Họ lại lao vào những thứ mới mẻ tân kỳ làm cho họ méo mó đi, phình ra, tóp lại nhợt nhạt, bắn tung lên thành hàng ngàn tia ý chí sáng tạo, rồi thú vui của họ, sự nghỉ ngơi của họ là một sự trụy lạc mệt mỏi, xám xịt, màu da, đen bầm những cú đánh, tái xanh sự say sưa rượu chè hay vàng xuộm sự khó tiêu hóa. Tình trạng ấy chỉ kéo dài được hai ngày nhưng nó đánh cắp bánh mì của tương lai, cháo trong tuần lễ, những chiếc áo dài của phụ nữ, những tả lót của đứa bé rách rưới. Những người này hẳn là sinh ra để trở thành đẹp đẽ, bởi vì mọi sinh vật đều có vẻ đẹp tương đối của nó đã họp thành đội ngũ từ tuổi ấu thơ dưới sự chỉ huy của sức mạnh dưới sự trị vì của chiếc búa, của những cái kéo, của những sợi chỉ và nhanh chóng trở thành núi lửa. Vuyn-canh với sự xấu xí và sức lực của mình, chẳng phải là biểu trưng cho đám người xấu xí và hùng mạnh, thông minh, nhẫn nại, dữ tợn bốc cháy như thuốc súng và được chuẩn bị cho hỏa hoạn cách mạng bằng rượu mạnh, cuối cùng khá thông minh để có thể nhả đạn vào một từ xảo quyệt, bao giờ cũng có nghĩa là: Vàng và thú vui! Nếu bao gồm tất cả những kẻ chìa tay ra xin tiền bố thí, để được những món tiền lương hợp pháp hay được năm phơ-răng dành cho tất cả các loại đĩ điếm Pari, cuối cùng đối với mọi thứ tiền kiếm được một cách lương thiện hay bất lương thì đám người này có tổng số là ba trăm ngàn nhân mạng. Không có những tiệm rượu, thì chính phủ đã chẳng bị lật đổ vào tất cả những ngày thứ ba đó sao? May mắn thay ngày thứ ba đám người ấy lại tê cóng, dồn nén dục vọng, không còn lấy một đồng xu nhỏ, và trở về với công việc, với bánh mì khô, được kích thích bởi nhu cầu sinh sản vật chất mà đối với họ đã trở thành một thói quen.

Tuy nhiên, đám người này có những hiện tượng về đạo đức của mình, những con người hoàn chỉnh của họ, những Na-pô-lê-ông chưa hề được biết đến của mình, là điển hình của những lực lượng mạnh nhất của mình và thu tầm cỡ xã hội của nó vào trong cuộc sống ở đó tư duy và sự hoạt động được kết hợp không phải để tung vào trong đó niềm vui mà để điều hòa hành động của sự đau đớn ở trong đó.

Sự ngẫu nhiên đã làm nên một người thợ tiết kiệm, sự ngẫu nhiên đã ban thưởng cho anh ta một tư tưởng, anh ta có thể liếc mắt nhìn về tương lai, anh ta đã gặp một người đàn bà, anh ta đã trở thành một người bố và sau một vài năm bị thiếu thốn nghiêm trọng, anh ta buôn bán tạp hóa, thuê một cửa hiệu. Nếu bệnh tật không ngăn cản anh ta trên bước đường của mình, nếu anh ta phát tài thì đây là bức phác họa về cuộc sống bình thường ấy.

Và trước tiên ta hãy chào vị hoàng đế hoạt động của thủ đô Pari đã khuất phục được thời gian và không gian. Phải, hãy chào sinh vật do tổ hợp của diêm sinh và cơ khí đã cung cấp cho nước Pháp những đứa bé trong những đêm làm việc chăm chỉ của nó và ban ngày lại nhân lên cá nhân của mình để phục vụ, vì sự vinh quang và thú vui của những công dân của mình. Người đó giải quyết nhu cầu vừa cho một người đàn ông lại vừa cho một người đàn bà đáng yêu và cho gia đình của họ, cho tờ báo Hiến chế, cho văn phòng của nó, cho đội cận vệ quốc gia, cho Nhạc kịch trường, cho Thượng đế. Nhưng để biến đổi tờ Hiến chế, văn phòng, Nhạc kịch trường, đội cận vệ quốc gia, người và Thượng đế thành tiền bạc. Cuối cùng hãy chào một kẻ tích trữ đầu cơ không thể khiển trách được. Hàng ngày thức dậy lúc năm giờ, anh ta lẹ làng như một con chim vượt qua khoảng cách từ nhà anh ta đến phố Mông – Mác. Dù trời gió hay sấm nổ đùng đùng, dù trời mưa hay tuyết đổ thì anh ta vẫn có mặt ở tòa báo Hiến chế và ở đây anh ta chời cung cấp những tờ báo cho mình, những tờ báo này anh ta đã đặt trước. Anh ta nhận cái món bánh mì chính trị này một cách thèm thuồng. Anh ta lấy báo và mang đi. Đến chín giờ anh ta đã về nhà, anh ta nói một câu bông đùa với vợ, hôn vợ một cái thật nhanh, uống một tách cà phê hay quát mắng lũ trẻ con, lúc mười giờ kém mười lăm phút, anh ta đi ra tòa thị chính. Ở đấy, ngồi trên một chiếc ghế bành, giống như một con vẹt đậu trên một cái ba toong, được sưởi ấm bởi thành phố Pari, anh ta ghi chép đăng bạ những vụ sinh và tử của quận mà không hề nhỏ một giọt nước mắt hay mỉm một nụ cười. Hạnh phúc sự rủi ro của khu phố đi qua đầu ngòi bút của anh ta, giống như tinh thần của Hiến chế hồi nãy bay lượn trên vai của anh ta. Anh ta cảm thấy mình nhẹ thênh thênh! Anh ta luôn luôn bước thẳng trước mặt, lòng yêu nước của anh ta đã có sẵn ở trong tờ báo, anh ta không cãi lại ai kêu lên hay hoan hô với tất cả mọi người và sống thoải mái như một con chim én. Cách cửa hiệu của anh hai bước, anh ta có thể, trong trường hợp có lễ nghi quan trọng, nhường chỗ cho một viên chức ngoại ngạch và đến đọc một bài kinh cầu hồn ở nhà thờ, mà anh ta ở đấy ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, với trang phục đẹp nhất, giọng nói sang sảng nhất. Ở đấy anh ta cố vặn vẹo cái mồm rộng để thốt ra một tiếng A-men vui vẻ. Anh ta là ca sĩ sau bốn giờ làm chức vụ của mình anh ta được giải phóng. Anh ta xuất hiện để mang đến niềm vui sướng ở trong lòng một tiệm nổi tiếng nhất ở Kinh thành. Vợ anh là người sung sướng. Anh ta không có thì giờ để ghen tuông. Anh ta là con người hành động hơn là con người tình cảm. Do đó khi anh ta đến, anh ta làm cho các cô con gái ở quầy hàng phải khó chịu. Mắt các cô long lanh quyến rũ khi khách mua hàng. Anh ta lớn lên trong lòng những đồ trang sức, những khăn quàng cổ của phụ nữ, vải mút-sơ-lin mà những nữ công nhân khéo tay đã vẽ hoa lên đấy. Hay trước khi ăn cơm tối anh ta thường có thói quen chép một trang của tờ nhật báo hay mang đến cho người lục sự một khế khoán chậm trễ. Lúc sáu giờ cứ hai ngày một lần anh ta luôn có mặt ở nhiệm sở. Anh ta không bao giờ vắng mặt trong những buổi hợp ca ở nhà thờ. Anh ta ở Nhạc kịch trường sẵn sàng để trờ thành lính, người Ả Rập, tù nhân, người dã man, nông dân, bóng tối, chân lạc đà, sư tử, quỉ, thần, người nô lệ, hoạn quan da đen hay da trắng, luôn luôn tỏ ra tài tình để sản ra niềm vui, nỗi đau khổ, lòng trắc ẩn, sự kinh ngạc, để kêu lên những tiếng không thay đổi, để câm lặng, để săn bắn, để đánh nhau, để đóng vai La Mã hay Ai Cập, nhưng bao giờ cũng là người buôn bán nhỏ. Lúc nửa đêm anh ta lại trở thành người chồng tốt, người đàn ông, người bố dịu hiền. Anh ta chui vào trong giường của hai vợ chồng, trí tưởng tượng vẫn còn tươi rói hình ảnh huyền ảo của các nàng tiên ở Nhạc kịch trường và bằng tình yêu vợ chồng, làm quay cuồng những sự trụy lạc của thế giới và bắp đùi non tròn trĩnh khêu gợi của nàng Ka-gly-ô-ni. Cuối cùng, nếu anh ta ngủ thì anh ta ngủ ngay và ngủ vội vàng như cuộc sống vội vã của anh. Đó chẳng phải là hoạt động làm thành con người, không gian hiện thân, tầm cỡ của nền văn minh đó sao. Con người ấy thâu tón tất cả: Lịch sử, văn chương, chính trị, chính phủ, tôn giáo, nghệ thuật, quân sự, đó phải chăng là một cuốn bách khoa toàn thư sống, một bản đồ Át lát thô thiển không ngừng tiến bước như Pari và không bao giờ dừng chân để nghỉ đó sao. Không một vẻ mặt nào còn giữ nguyên tính chất trong sáng trong những công việc như vậy. Có lẽ người thợ khi chết lúc ba mươi, dạ dàm xạm xịt vì những liều thuốc không ngừng tăng lên của rượu mạnh, anh ta chắc sẽ tìm thấy theo lời của một vài nhà triết học, nhiều lợi nhuận, hạnh phúc hơn người buôn bán tạp hóa. Từ tám nghề nghiệp khéo léo của mình, từ đôi vai, từ cái yết hầu, từ đôi tay, từ người vợ và từ việc buôn bán, người này rút về một vài nghìn phơ- răng và hạnh phúc chăm chỉ nhất đã mãi mãi tái tạo trái tim của con người. Gia tài điền sản và những đứa con ấy, đã làm cho anh ta trở thành mồi ngon của thế giới thượng lưu. Anh mang cho thế giới ấy, tiền và con gái hay con trai của mình, dduwoj dạy bảo ở trường trung họ, thông thái hơn bố nó và đã liếc mắ nhìn lên cao hơn bố nó với những cái nhìn đầy tham vọng, Thường thường người con trai út của người bán lẻ này muốn có một địa vị trong nhà nước.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Leave a Reply