Người Con Gái Có Đôi Mắt Kiều Diễm – Đoạn 3

NGƯỜI CON GÁI CÓ ĐÔI MẮT KIỀU DIỄM – 3

H.DE BALZAC

Xem: người con gái có đôi mắt kiều diễm – 2

người con gái có đôi mắt kiều diễm – 4

Cái tham vọng này đưa tư tưởng vào trong khu vực thứ hai của Pari. Các bạn hãy bước lên một tầng lầu nữa và hãy đi đến tầng trệt, hãy bước xuống vựa thóc và hãy dừng lại ở đầu tư. Cuối cùng đi vào thế giới có một cái gì đấy khác thường. Ở đấy cũng một kết quả như vậy. Những người lái buôn sỉ và đứa con trai của họ, những viên chức, những nhân viên của ngân hàng nhỏ nhưng lại rất thật thà, những tên kẻ cắp, những linh hồn đầy đọa, những viên tham tá đầu tiên và cuối cùng, những thư ký của viên lục sự, của bị cáo viên, của người trưởng khế, cuối cùng những nhân viên hiếu động, trầm tư, suy tưởng của giai cấp tiểu tư sản đã nghiền nát những lợi ích của Pari, và canh giữ tiền nong của nó, xâm chiếm hàng hóa và đem chất vào trong các cửa hàng những sản phẩm của những người vô sản làm ra, xếp vào thùng những trái cây của miền Nam như cá của đại dương, rượu vang ở tất cả các bờ biển chan hòa ánh nắng. Giai cấp tiểu tư sản vươn đôi tay lên phương Đông lấy những chiếc khăn san mà những người Thổ và người Nga không thèm dùng, gặt hai tận Ấn Độ, đi ngủ để chờ bán hàng, hít thở mạnh đằng sau lợi nhuận, chiết khấu các khế khoán cuộn tròn và đóng hòm tất cả giá trị, đóng bao để bán lẻ toàn bộ Pari và xe cộ rình rập những thói xấu của tuổi thơ, theo dõi những thới hư tật xấu của tuổi trung niên, bóp nặn các bệnh nhân. Này, không uống rượu mạnh như người thợ, tấy cả đã làm hết sức lực của mình, căng thân thể và trí tuệ của họ đến mức tối đa, tiêu ma vì dục vọng, hủy diệt vì những cuộc chạy đua vội vã. Ở họ dưới làn roi của lợi tức, dưới đòn gánh của tham vọng làm cho những tầng lớp trên của đô thị kỳ quái này phải dằn vặt, sự méo mó về thể chất đã được thực hiện giống như sự méo mó về thể chất của những người vô sản dưới cái đu quay ác độc của những sự tinh luyện vật chất, mà sự bạo hành của “Tôi muốn cái ấy” có tính chất quý tộc, thèm muốn không ngừng. Như vậy, ở Pari, để tuân theo người thầy của mọi người ấy, thú vui hay vàng, thì cần phải vồ lấy thời gian, giục giã thời gian tìm hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ trong ngày và đêm, căng thẳng thần kinh, tự sát, bán ba mươi năm tuổi già để đối lấy hai năm của một sự nghỉ ngơi bệnh hoạn. Tuy nhiên, người thợ chết ở bệnh viện khi thời hạn kiệt sức cuối cùng của anh ta đã đến, trong khí đó thì con người tiểu tư sản vẫ sống dai dẳng nhưng ngu độn đi. Bạn gặp anh ta khuôn mặt bị bào mòn phẳng phiu già cội, đôi mắt chết không còn ánh sáng, chân đã rã rời lết đi với dáng điệu của một đứa bé trên đại lộ chiếc thắt lưng của nữ thần Vệ nữ của thành phố thân yêu của mình. Nhà tư sản muốn gì? Thanh đoản kiếm của đội cận vệ quốc gia, một cái bếp bất di bất dịch, và đối với tuổi già của mình một ít vàng mà mình đã kiếm được một cách hợp pháp. Ngày thứ hai của anh ta là ngày chủ nhật. Ngày anh ta nghỉ người thì anh ta đi dạo chơi bằng xe thuê. Ở đồng quê có cuộc vui chơi trong đó đàn bà và trẻ con lấm láp bụi, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Anh ta không thể đến được tiệm ăn uống có bữa ăn tối đã nổi tiếng hay một tiệm khiêu vũ ở gia đình trong đó người ta nhảy say sưa cho đến nửa đêm. Một vài kẻ ngu ngốc lấy làm ngạc nhiên về những đơn bào mà kính hiển vi làm lộ rõ trong một giọt ước nhưng Gác-găng-Chuy-a của Ra-bờ-le sẽ nói gì, ông ta là hình tượng của một sự can đảm vô biên không thể hiểu nổi, con người khổng lồ ấy sẽ nói gì, ông ta vốn từ trên trời rơi xuống, nếu ông ta chơi trò ngắm nghía hoạt động của cuộc sống thứ hai của Pari mà đây là một trong những công thức? Anh đã thấy những cái quán nhỏ, lạnh lẽo về mùa hè, không có một lò sưởi nào khác ngoài một cái lồng ấp về mùa đông đặt dưới cái chỏm bằng đồng rộng lớn úp lên chợ bán bánh mì chưa? Bà ở đấy từ buổi sáng, bà là người đưa thư ở khu chợ và kiếm được một ngàn phơ-răng mỗi năm, người ta kháo nhau như vậy. Ông thì, khi bà thức dậy đi vào, một cái phòn nhỏ tối ôm, ở đó hàng tuần ông ta cho những người lái buôn của khu phố mình vay. Lúc chín giờ ông ta đã ở văn phòng cấp giấy thông hành. Ông ta làm phó trưởng phòng. Buổi chiều ông ta ở ngân quỹ của nhà hát Ý hay ở mọi nhà hát khác mà ông ta thích. Những đứa trẻ đem gửi cho vú nuôi sau đó được gửi vào một trường trung học hay một ký túc xá. Ông và bà ở lầu ba và chỉ có một người đàn bà làm bếp. Ông bà mở vũ hội trong một phòng khách có chiều dài mười hai bộ, chiều rộng tám bộ được soi sáng bằng những ngọn đèn dầu. Nhưng ông bà cho con gái mình một trăm năm mươi ngàn phơ-răng và nghỉ hưu ở tuổi năm mươi. Ở tuổi này ông bà bắt đầu xuất hiện trong những ghế thượng hạng ở Nhạc kịch trường, đi trong một cỗ xe ngựa ở Lông-săng hay trong tất cả những ngày nắng trên các đại lộ trồng cây, hàng cây có quả trong mùa kết quả. Ở trong khu phố mọi người đều mến chuộng, chính phủ thì yêu mến. Ông ta cấu kết với tầng lớp đại tư sản, ông được lĩnh Bắc đẩu bội tinh ở tuổi sáu mươi lăm và ông bố của chàng rể là thị trưởng của một quận, mời chàng rẻ đến dự các buổi dạ hội. Những công việc của cả một cuộc đời ấy đã làm lợi cho những đứa con mà tầng lớp tiểu tư sản định nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn. Mỗi tầng lớp ném tất cả mọi chi phí của mình vào tầng lớp trên. Người con trai của nhà buôn tạp hóa giàu có làm trưởng khế, người con trai của người lái buôn gỗ trở thành quan tòa. Tất cả đều kích thích cho hoạt động theo hướng đi lên của đồng tiền.

Như vậy là chúng ta đã được dẫn dắt đến một khu vực thứ ba của địa ngục này hẳn là một ngày nào đó nó sẽ có nhà thơ Đăng-tơ của mình. Trong cái khu vực xã hội thứ ba ấy, cái bụng Pari tiêu hóa lợi tức của thành phố và ở đấy đã kết tinh lại dưới hình thức gọi là áp phe. Bằng một chuyển động gay gắt có mùi vị mật đắng của ruột, cái đám những viên đại tụng, các thầy thuốc, trưởng khế, luật sư, bọn áp phe, nhân viên nhà băng, nhà buôn lớn, bọn đầu cơ, bọn quan tòa ấy hoạt động và cựa quậy. Ở đây còn nhiều nguyên nhân hơn đối với sự hủy diệt về thể chất và đạo đức hơn nơi nào khác. Những người này sóng hầu như ở khắn nơi bằng những phòng làm việc của luật sự xấu xa, bằng những phiên tòa ghê tởm trong những  căn phòng nhỏ có hàng rào lướt sắt hàng ngày bị các công việc trĩu nặng đè lên, thức dậy lúc trời vừa rạng sáng để thủ thân, để không bị đánh cắp, để có thể thắng cuộc hay chẳng mất mát gì, để có thể tóm được một người hay túi tiền của anh ta, để có thể nắm bắt tay hay vồ trượt một áp phe, để có thể trục lợi về một trường hợp bỏ trốn, để có thể treo cổ hay tha bổng cho một người. Họ tác động lên những con ngựa làm cho chúng vỡ ruột, làm cho chúng kiệt sức trong tuổi già của chúng và cho cả họ nữa, chân khuỵu trước tuổi. Thời gian là bạo chúa của họ. Họ vắng thời gian, họ trốn thời gian. Họ không thể kéo dài nó ra, không thể rút ngắn nó lại. Tâm hồn nào muốn vẫn giữ được tính chất cao thượng, thanh khiết, đạo đức, quảng đại, do đó khuôn mặt nào vẫn giữ được vẻ đẹp trong việc hành nghề xấu xa bắt buộc phải chịu đựng sự nặng nề của những nối khốn khổ của công chúng, phải phân tích những nổi khổ cực này, cân nhắc chúng, đánh giá chúng? Những con người ấy đặt trái tim của họ ở đâu? Tôi không biết, nhưng họ để trái tim ấy ở đâu đây, khi mỗi buổi sáng họ có một chỗ để bước xuống đáy sâu của những nỗi ưu phiền như những mũi kim đang chọc vào các gia đình. Đối với họ không có gì là bí mật. Họ thấy mặt trái của xã hội mà họ là những kẻ thú tội và khinh ghét xã hội ấy. Vậy mà dù họ làm thế nào đi nữa, do phải đương đầu với sự thối nát họ cũng lấy làm hãi hùng và buồn bã, hay do mệt mỏi, do sự dàn xếp bí mật họ đã cưới cái xã hội ấy. Cuối cùng, họ phải làm nhục mọi thứ tình cảm, những luật pháp, những con người, những thiết chế làm họ bay lên như những con diều hâu trên những xác chết còn nóng hổi.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Leave a Reply