Người con gái có đôi mắt kiều diễm – Đoạn 6

xem người con gái có đôi mắt kiều diễm đoạn 5

Cái nhìn của Pari đạo đức ấy chứng tỏ rằng Pari thể chất không thể nào khác như hiện trạng của nó. Cái thành phố có mũ triều thiên ấy là một nữ hoàng, luôn luôn to béo có những sự thèm muốn dữ dội không thể nào cưỡng được. Pari đứng đầu thế giới, một bộ óc tràn đầy tài năng và dẫn dắt nền văn minh của nhân loại, một vĩ nhân, một nghệ sĩ sáng tạo không ngừng của nhà chính trị nhìn xa thấy rộng và trong óc phải có nhiều vết nhăn, những thói hư tật xấu của vĩ nhân, những ý định ngông cuồng của nghệ sĩ và những chán nản của nhà chính trị. Vẻ mặt của anh ta căng lên sự nảy mầm của thiện và ác, cuộc đấu tranh và thắng lợi, cuộc chiến đấu đạo đức của năm tám mươi chín mà kèn trống vẫn còn vang rộng khắp bốn phương trời và sự sa đọa của năm 1814 cũng thế. Thành phố này như vậy là không có thể có đạo đức hay thiện chí cũng không thể là cái nồi súp de động lực. Pari phải chăng là một chiếc tàu chở đầy trí tuệ? Phải rồi, những vũ khí của nó là một trong những nhà tiên tri mà một đôi khi định mệnh được phép dùng đến. Thành phố Pari có cái cột buồm lớn hoàn toàn bằng đồng chạm trổ những chiếc còng và người thủy thủ đứng canh là Na-pô-lê-ông, chiếc tàu này có ngôn ngữ riêng và sự chao đảo của nó. Nhưng nó đi khắp thế giới nhả đạn bằng trăm cái miệng của những diễn đàn, lướt trên những biển khoa học, bơi ở trên đó và giương tất cả mọi cánh buồm, kêu từ trên cao bằng cái giọng của các nhà bác học và các nghệ sĩ của mình: “Đằng trước, tiến! Theo tôi”

Nó mang một đoàn thủy thủ lớn, họ thích treo những biểu ngữ mới. Đó là những thủy thủ trẻ tuổi và những bọn trẻ con cười vui trong đống dây, thợ thuyền và thủy thủ lấm đầy hắc ín trong những ca bin, những hành khách sung sướng, những người sang trọng hút xì gà cúi xuống trên thành tàu, những người lính đến tất cả các bờ biển và trong khi rải lên đấy những ánh lửa sáng rực, đòi hỏi vinh quang, là một thú vui đối với họ hay những mối tình phải trả giá bằng vàng.

Như vậy là sự làm việc quá mức của những người vô sản, sự đồi bại của các lợi tức đã bóp chết hai giai cấp tư sản và như vậy là sự tàn ác của tư tưởng nghệ sĩ và những sự thái quá của khoái lạc mà những người quyền cao chức trọng đã không ngừng tìm kiếm đã giải thích sự xấu xa bình thường của vẻ mặt Pari. Chỉ ở phương Đông thì loài người mới có một thân hình đẹp đẽ nhưng đó là một kết quả của sự trầm tĩnh thường xuyên của những nhà triết học sâu sắc hút cái tẩu dài ngoẵng, chán khẳng khiu, thân hình vuông vức. Họ khinh bỉ hoạt động và khiếp sợ sự hoạt động, trong khi ở Pari, những người nhỏ bé trung bình hay lớn. chạy và nhảy nhót. Một nữ thần tàn ác đã quất roi vào họ, đó là nữ thần Nhu cầu: Cầu tiền, cầu vinh quang và vui chơi. Do đó một khuôn mặt tươi tắn bình thản, duyên dáng, thực sự trẻ trung có phải là một ngoại lệ lạ thường không, người ta ít gặp khuôn mặt ấy nếu bạn thấy nó thì hẳn nó thuộc về một giáo đồ trẻ và sùng đạo hay một giáo sĩ phúc hậu tuổi tám mươi cằm có hai ngấn, thuộc về một con người trẻ trung có thuần phong mỹ tục, vì nó được nuôi dưỡng trong một số gia đình tư sản, thuộc về một bà mẹ tuổi hai mươi còn đầy ảo tưởng và cho đứa con đầu lòng của mình bú mớm, thuộc về một chàng trai tươi tắn ở tỉnh lên và yêu một quả phụ lắm tiền nhiều của, sùng đạo nhưng không để lại cho chàng trai một xu nhỏ, hay có lẽ thuộc về một thằng nhỏ nào đấy của cửa tiệm đi ngủ lúc nửa đêm mệt phờ vì đã gấp xếp và trải tấm vải chúc bâu. Bảy giờ sáng đã thức dậy để dọn hàng, hay thường thuộc về một nhà khoa học hay một thi nhân sống hạnh phúc theo cuộc đời của tu sĩ với một ý nghĩ đẹp đẽ, anh ta là người điều độ nhẫn nại và trong sáng hay thuộc về một thằng ngốc tự mãn ôm ấp những điều ngu xuẩn, hủy hoại sức khỏe của mình, lúc nào cũng mỉm cười với bản thân hay thuộc về một gã du đãng, bọn này là hững kẻ sung sướng nhất ở Pari mà hàng giờ nhấm nháp những bài thơ sống động của thủ đô. Tuy nhiên ở Pari có một số người có đặc quyền đặc lợi mà hoạt động thái quá của những sản xuất những lợi tức, những áp phe các nghệ thuật và vàng lợi dụng nó. Những con người này là phụ nữ. Do họ cũng có hàng ngàn nguyên nhân bí ẩn mà ở Pari hơn bất cứ chỗ nào khác hủy hoại vẻ mặt của họ. Người ta gặp trong thế giới phụ nữ, những phân số nhỏ sung sướng sống theo kiểu phương đông và có thể giữ gìn sắc đẹp của họ. Nhưng những người đàn bà này ít khi đi bộ trên các đường phố. Họ sống ẩn náu như những cây hiếm chỉ tỏa những cánh hoa vào trong những giờ nhất định và tạo thành những ngoại lệ có tính chất ngoại lai thực sự. Tuy nhiên Pari chủ yếu là xứ sở của những sự đối lập. Nếu những tình cảm thực sự là hiếm hoi ở đấy thì cũng hiếm hoi như ở chỗ khác, tình bạn cao thượng, những sự tận tâm vô bờ bến. Trên chiến trường của các lợi tức và dục vọng cũng như ở giữa cái xã hội đang tiến bước, trong đó sự ích kỷ đang chiến thắng, mỗi người bắt buộc phải tự vệ và chúng ta gọi là những “Đội quân” hình như những tình cảm muốn được hoàn thiện khi chúng xuất hiện và có tính chất cao cả khi đem khớp lại với nhau. Những bộ mặt là như vậy đấy. Ở Pari một đoi khi trong tầng lớp đại quí tộc người ta thấy rải rác một vài bộ mặt tươi đẹp của những người trai trẻ, kết quả của một nền họ vấn và của thuần phong mỹ tục có tính chất ngoại lệ những nét rắn rỏi của miền Nam hiện lên từ vẻ đẹp trai tráng của dòng máu Anh và cả tinh thần Pháp, sự trong sáng của hình thức cũng hiện lên. Ngọn lửa trong đôi mắt của họ, đôi môi đỏ tươi tắn, tóc đen nhánh và mịn, nước da trắng, khuôn mặt cao quí làm cho họ trỏ thành những bông hoa đẹp của nhân loại và trong đám những khuôn mặt của kẻ khác, người ta thấy mặt của họ thật lộng lẫy vì những khuôn mặt kia xám xịt già cỗi khoằm khoằm nhăn nhó, do đó những người đàn bà ngắm nghía ngay những chàng trai ấy một cách thích thú và thèm khát như khi những người đàn ông nhìn một người đàn bà đẹp, lịch sự, duyên dáng, trang điểm lộng lẫy với những nét trinh bạch mà trí tưởng tượng của chúng ta nghĩ ra để làm đẹp một người con gái hoàn mỹ. Nếu người ta liếc mắt nhanh chóng nhìn vào cư dân của Pari thì người ta thấy được rằng hiếm có khuôn mặt của Ra-Pha-En và khi mới thoạt nhìn người ta phải say mê thì người ta ắt phải quan tâm đến câu chuyện của chúng tôi. Đó là điều phải chứng minh: Quod erat demonstrandum nếu tôi được cho phép áp dụng công thức của kinh viện cho khoa học của các phong tục.

xem tiếp người con gái có đôi mắt kiều diễm đoạn 7

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Leave a Reply